Di sản Caroline_xứ_Ansbach

Đài tưởng niệm Caroline trên bờ Serpentine, một hồ nước đẹp như một bức tranh ở London được tạo ra theo yêu cầu của bà

Caroline đã được thương tiếc rộng rãi. Người Kháng Cách ca ngợi tấm gương đạo đức của bà, và thậm chí phái Jacobites cũng thừa nhận lòng từ bi của bà, và sự can thiếp của bà trên lòng thương xót dành cho đồng bào của họ.[82] Quãng thời gian bà từ chối Đại Công tước Karl được dùng để miêu tả bà như một tín hữu Tin Lành ngoan đạo.[3] Ví dụ như, John Gay viết về Caroline trong A Letter to A Lady (1714):

The pomp of titles easy faith might shake,She scorn'd an empire for religion's sake:For this, on earth, the British crown is giv'n,And an immortal crown decreed in heav'n.

(Vẻ phù hoa của tước hiệu có thể dễ làm đức tin lay chuyển/Cô khinh miệt một đế quốc vì lợi ích tôn giáo/Dành cho điều đó, ở trên Thế giới, Vương miện Anh được trao/Và một vương miện bất tử được ra lệnh bởi Thượng đế

Bà được thừa nhận rộng rãi từ cả công chúng và triều đình là có ảnh hưởng lớn hơn chồng.[83] Một câu châm biếm của thời kì này:[84]

You may strut, dapper George, but 'twill all be in vain,We all know 'tis Queen Caroline, not you, that reign –You govern no more than Don Philip of Spain.Then if you would have us fall down and adore you,Lock up your fat spouse, as your dad did before you.

(Ngài có thể vênh váo, sang trọng, George, nhưng tất cả là vô ích,/Chúng ta đều biết là Vương hậu Caroline, không phải Ngài, đang trị vì –/:Ngài thống trị cũng không nhiều hơn Don Philip[85]Tây Ban Nha./:Sau đó nếu Ngài muốn chúng ta phủ phục và kính yêu ngài,/:Khóa kín cô vợ béo của Ngài, như cha Ngài đã làm trước Ngài.)

Những truyện ký vào thế kỉ XVIII, đặc biệt là của John, Lãnh chúa Hervey, nhận thức rằng Caroline đã cùng Walpole chi phối chồng bà. Peter Quennell viết rằng Hervey là "người biên sử của liên minh đáng chú ý này" và rằng bà là "nữ anh hùng" của Hervey.[86] Sử dụng các nguồn như vậy, những người viết tiểu sử thế kỉ XIX và XX công nhận bà đã trợ giúp cho sự thiết lập của vương triều Hanover ở Anh, trước sự chống đối của những người Jacobite. R. L. Arkell viết "bởi sự nhạy bén và xuất chúng của mình, [Caroline] đảm bảo sự khai căn của chính triều đại đó ở Anh", và W. H. Wilkins nói "tính cách duyên dáng và trang nghiêm của mình, lý tưởng cao cả của bà và cuộc đời trong sáng của bà đã trung hòa khá nhiều sự bất mãn đối với chồng và cha chồng bà, và bù lại những năm đầu thời kì Georgian từ sự thô thiển hoàn toàn."[87] Mặc dù các sử gia hiện đại có xu hướng tin rằng Hervey, Wilkins và Arkell đã đánh giá hơi cao tầm ảnh hưởng của bà, vẫn có thể Caroline xứ Ansbach là một trong những vị phu nhân có ảnh hưởng nhất trong lịch sử đảo Anh.[3]